XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



EM CÓ TIN VÀO ĐỊNH MỆNH P17

Anh ấy cứ đi…. rất nhanh, cổ tay tôi bắt đầu đỏ lên rồi… và đau nhức… nhưng anh ấy dường như không hề muốn dừng lại, từ lúc ở trong sảnh đến nay anh ấy còn chưa nhìn tôi 1 lần nào…. Tôi sợ lắm… tại sao lại không nói gì thế này… anh ấy đang tức giận.. tôi biết.. nhưng chưa bao giờ anh ấy tức giận với tôi cả…

Tôi cố gắng níu tay lại, nước mắt đã trực trào:

- Em xin anh…… nói gì đó đi….. đừng như thế này…. Làm ơn đừng như thế này.

Anh ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt đau đớn đến day dứt:

- Em nói đi… nói cho anh tất cả sự thật đi. Nói ngay lúc này, nói đi, em là ai?

Tôi sửng sốt, tại sao anh ấy biết? Có chuyện gì đã xảy ra? Tôi vẫn chưa hề nói cơ mà.

- Ý…. anh là…. gì?

- Em là ai? Nói ngay!

Vậy là anh ấy biết hết rồi, câu hỏi này chỉ là muốn nghe từ chính miệng tôi nói ra

- Tên.. em là Hà Nhật Vy.

- Em không phải vợ chưa cưới của anh, đúng không!?

- Vâng- nước mắt bắt đầu rơi

Tôi sợ… tôi rất sợ, có phải đây chính là đoạn kết cho chuyện tình của tôi hay không, đáng ra tôi phải hiểu nếu chuyện này để anh ấy biết mà không phải do tôi nói thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu…

- Anh… hiểu.. rồi- anh ấy buông tay tôi ra- bây giờ thì anh đã hiểu rồi.

- Không phải như anh nghĩ đâu- tôi cố nói, nước mắt tràn cả vào khóe môi mặn chát, bàn tay tôi nắm chặt tay anh ấy.

- Long có biết tên thật của em không?- anh ấy nhìn tôi, ánh mắt gần như đã tuyệt vọng.

Tôi không nói… không dám nói… nước mắt cứ rơi, ướt đầm khuôn mặt. Bàn tay tôi nắm lấy càng chặt hơn nữa.

- Không phải đâu…. Không phải thế đâu anh.

- Nói cho anh đi. Long có biết không?

Tất cả mọi thứ nhòa đi… tôi chỉ biết khóc.

- Anh đã có câu trả lời rồi, anh hiểu rồi.

Anh ấy gỡ tay tôi ra.

- Anh đã làm phiền em suốt thời gian qua, là anh không tốt, là anh cố chấp luôn nghĩ rằng em thuộc về anh, luôn tin rằng em dành cho anh, luôn cố gắng làm cho em cũng yêu anh. Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu rồi. Anh không xứng phải không em. Anh chỉ nên là người đứng trong bóng tối nhìn em thôi phải không em.

Tôi vẫn cố nắm chặt lấy tay anh ấy, lời nói nghẹn đặc lại, cố gắng lắc đầu, nước mắt ướt nhòa cả bàn tay tôi, bàn tay anh ấy…

- Anh hiểu bây giờ anh nên làm gì rồi. Anh xin lỗi em vì thời gian qua đã cố chấp, bắt em phải yêu anh…

- Không phải như thế…không phải- lời nói lẫn trong nước mắt, nghẹn lại.

- Anh sẽ trả lại tự do cho em.

- Không…em không muốn..

- .….. Mình chia tay em nhé?

Lời nói ấy đau đớn quá, dày xéo trái tim tôi, không. Tôi yêu anh ấy…. tôi rất yêu anh ấy mà… tôi cần anh ấy… chỉ cần anh ấy thôi.

- Không… em xin anh… không…

- Anh sẽ coi như em đã đồng ý. Ngay ngày mai em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa đâu. Còn chiếc nhẫn này, anh muốn dùng nó để cầu hôn em, nhưng bây giờ nó không còn giá trị gì nữa.

Anh ấy vung tay… chiếc nhẫn bay vút đi trong màn đêm… rồi anh ấy gạt tay tôi ra bước đi…

Tôi lao vội theo vươn tay ôm chặt lấy… nhưng vẫn không giữ nổi… tôi khuỵu xuống gào lên nhưng bước chân ấy cũng không dừng lại… tất cả nhòa đi…. trong đau đớn… trái tim như vỡ vụn ra………..

-------------------------------------------

Thanh Thanh đứng tựa lưng vào bức tường nhà hàng, điện thoại ngân giai điệu nhạc chờ quen thuộc của Bích Thảo.

/Có chuyện gì vậy em?/

- Chị đang ở đâu thế, chuẩn bị đưa vé máy bay cho anh Tùng đi là vừa.

/Tối nay chị đã bỏ lỡ việc gì vậy?/

- Tối nay là sinh nhật của chị ta, anh Tùng hẹn chị ta ở Louis nhưng em thay thiệp thành hẹn ở sân bay, thế mà chị ta cũng tin. Hôm nay lại là ngày anh Long về nữa, ở sân bay, anh ấy vừa nhìn thấy chị ta thì nhào tới ôm, em quay lại rồi cho anh Tùng xem. Thêm chuyện mạo danh kia nữa, chị nghĩ xem có nên về chuẩn bị không nào?

/Haha chị sẽ về nhà ngay…./

Vừa cúp máy, Thanh Thanh rùng mình nhận ra bóng người đang tiến dần đến chỗ mình…. Dương…. tại sao anh ấy lại ở đây chứ?

- Tôi không bao giờ có thể ngờ được con người cô lại xấu xa đến vậy.- ánh mắt anh sắc lạnh.

- Em chẳng làm sai điều gì hết, em chỉ giúp mọi người nhìn ra sự thật thôi.

- Nhưng đó là sự thật sau khi đã bị bóp méo.

- Em chẳng bóp méo cái gì hết, chị ta nói dối em, nói dối anh Tùng. Vậy mà anh ấy vẫn nghĩ chị ta rất yêu anh, em không thể đứng nhìn anh mình bị 1 con hồ li lừa đảo như vậy.

- Cô ấy lừa cô cái gì?

- Khi em kể về anh cho chị ta, chị ta tỏ ra ghét bỏ nhưng khi không có em lại ôm anh.Cứ hễ chị ta có chuyện buồn là ai ôm cũng được hay sao?

- Hôm đó là tôi ôm cô ấy, không cho cô ấy gỡ ra, sức cô ấy làm sao chống được. Hơn nữa, cô ấy đang khóc, đang suy sụp, nên rất yếu.

- Anh chỉ bênh vực cho chị ta thôi, bao nhiêu lâu nay chị ta vẫn luôn lừa anh Tùng rằng chị ta là vợ sắp cưới của anh ấy, rằng chị ta tên là Thảo Trang, anh giải thích là chị ta đúng đi xem nào.

- Đó chỉ là vì cô ấy đã hứa với bạn sẽ không nói ra.

- Hứa ư? Anh ngây thơ đến mức ấy hay sao? Lời hứa chỉ có tác dụng định hướng tương lai chứ không có tác dụng áp đặt tương lai. Nếu chị ta muốn, chị ta vẫn có thể nói chứ sao?

- Tôi tin rằng hôm nay là ngày mà cô ấy định nói với Tùng.

- Anh nghĩ mình hiểu được chị ta ư? Anh bị chị ta làm cho mờ mắt rồi, cái tình yêu ngớ ngẩn của anh dành cho chị ta khiến anh không còn phân biệt nổi đúng sao phải trái nữa rồi hay sao? Anh cứ việc coi em như là đeo bám đi. Nhưng chị ta vẫn chỉ là kẻ dối trá. Anh cứ việc ôm lấy cái tình yêu ngớ ngẩn ấy đi.

- Cô muốn nghĩ sao thì tùy- Dương tức giận, bước đi, hộp quà rơi nhanh xuống đất, tung ra

Con thỏ bông có đôi tai màu hồng nằm im lặng, lần trước đi chơi, cô đã đòi anh gắp cho nhưng không được…. nước mắt bỗng dưng rơi… có phải cô vừa tự đánh mất đi tình yêu mà cô còn chưa bao giờ chạm đến?

----------------------------------

Tùng bước những bước nặng nề vào nhà… sự thật quá tàn nhẫn với anh… anh không thể chịu đựng được… anh muốn trốn tránh tất cả.. không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn thấy bất kì điều gì nữa…. ngôi nhà này… khu vườn này… căn phòng này… tất cả mọi thứ… đều làm anh đau…

-------------------------------

Bích Thảo ngồi bên khung cửa, khuôn mặt cô không giấu vẻ hồi hộp, cặp vé máy bay vẫn còn chưa được người đó chạm vào. Cô hận anh… cô vẫn hận anh… rất hận… tấm vé này sẽ là nước cờ cuối cùng… anh sẽ mãi mãi đau khổ, cô gái ấy cũng thế, tại sao cô ta dễ dàng có được những người mà cô luôn cố gắng có được. Cô ta có gì hơn chứ, dối trá, lúc nào cũng giả vờ ngây thơ….

-----------------------------------------

Bóng Tùng lớn dần, chắn nốt chút ánh sáng hắt vào căn phòng. Ánh đèn vụt sáng. Khóe miệng cô gái đang ngồi đó khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười, cô không nhìn anh. Tấm vé đặt sẵn trên bàn.

- Anh tự quyết định đi.

Tùng vuốt mạnh những giọt nước còn chưa kịp trào ra khỏi mắt.

- Tôi tự lo được cho bản thân mình, cảm ơn.

Anh bước đi, thu dọn hành lí. Dù ra đi lúc này chỉ là trốn tránh. Nhưng liệu ở lại có hạnh phúc hơn không?

---------------------------

Nước mắt không thể ngừng lại được, Long chạy đến, anh ngạc nhiên nhìn tôi.

- Sao em lại khóc.- anh ấy luống cuống lau nước mắt cho tôi.

Tại sao anh ấy lại xuất hiện, tại sao? Tôi không muốn…..tôi không muốn chút nào….

Anh ấy dang tay định ôm tôi, nhưng tôi đẩy mạnh ra:

- Làm ơn.. đừng..

Vòng tay ấy khựng lại… trái tim lại bắt đầu những đau đớn….

---------------------------------

Dương đi đi lại lại ánh mắt anh cố kiếm tìm trong bóng đêm hình bóng người con gái ấy… ánh đèn sân bay không đủ để rải rộng tới tận đây…. Mặc cho linh cảm dẫn lối, bước chân anh càng lúc càng gấp gáp thêm…….

Chap 35: Mãi mãi….

Tôi cúi rạp người xuống, bàn tay gần như chạm hẳn xuống mặt đất, chân vẫn bước những bước thật chậm, Long đi bên cạnh tôi, anh không ngừng ngăn cản

- Em làm sao vậy? Em cần tìn cái gì.

Mặc kệ anh ấy, ánh mắt tôi vẫn không ngừng kiếm tìm, nước mắt không thể ngừng rơi khiến mọi thứ càng lúc càng nhòa đi… chiếc nhẫn… tôi nghĩ nó chỉ rơi quanh đây thôi mà….

-------------------------------

Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa… cô ấy cư xử kì lạ vô cùng… cô ấy ra đón anh mà? Vậy nghĩa là cô ấy vẫn còn tình cảm với anh mà… cô ấy mong gặp anh, tại sao cô ấy để Tùng dẫn đi dễ dàng vậy? Trước đây đâu có như thế….

Rồi cô ấy lại khóc nữa, trong lúc anh đi đã có những chuyện gì xảy ra vậy? Mặc kệ hết những lời ngăn cản của anh, cô ấy vẫn cố gắng tìm cái gì đó… biết mình không làm gì được anh cũng đành cúi xuống mò mẫm trong bóng đêm.

…….. Ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn đang lóe lên trước mắt anh, đây là thứ cô ấy cần tìm ư?

------------------------------

Long đưa tôi chiếc nhẫn. Anh ấy không mỉm cười nữa, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi.

- Chuyện này là sao? Em có thể giải thích cho anh được không?

Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, gió đang lau khô dần nước mắt cho tôi. Luồn ngón tay của mình vào đó, tôi nắm chặt lại, lời cầu hôn mà tôi chẳng bao giờ xứng đáng được nhận, chiếc nhẫn này vốn không phải trao cho tôi, mà là người vợ chưa cưới của anh ấy…. tôi không phải cô ấy.

- Nói cho anh đi. Chiếc nhẫn này là sao.

Long nắm lấy vai tôi lắc mạnh.

- Em….xin… lỗi.

- Là của Tùng phải không?

Nước mắt lại rơi, tôi gật đầu. Long đứng thẳng người, bàn tay anh che gần hết khuôn mặt, đôi tay nắm lấy vai tôi run lên…

Anh lao đến ôm lấy tôi.

- Anh không quan tâm, anh không cần biết. Em vẫn là bạn gái anh kia mà, anh mặc kệ, mặc kệ tất cả chuyện này.

Tôi vùng ra.

- Anh không hiểu. Em nói đi, chuyện này là sao?

- Em yêu anh ấy.

- Nếu 2 người yêu nhau tại sao Tùng lại bỏ em lại.

- Vì… em là.. kẻ dối trá… em không thể giữ được anh ấy.

Long quay đi, dường như nước mắt anh cũng rơi… bỗng bóng người đang lao đến làm tôi chú ý:

- Vy, em về nhà ngay đi, Tùng đang định rời đi.

Ánh mắt Dương nhìn tôi rất chân thành…. Có lẽ cậu ấy đang lo lắng cho tôi thật, nhưng liệu tôi đến kịp thì có ích gì… anh ấy đâu có tha thứ cho tôi, con nhỏ dối trá như tôi chẳng đáng nhận được sự tha thứ… có lẽ anh ấy cố tình để địa chỉ cho tôi đến đón anh Long để thử lòng tôi….

Quẹt nước mắt, tôi lí nhí cảm ơn Dương rồi quay đi, nhưng cậu ấy kéo mạnh tay lại:

- Nếu bây giờ không giữ anh ta lại, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội đâu.

- Nhưng… tớ…. không…. giữ….. nổi..

Cậu ấy nắm lấy vai tôi lắc mạnh.

- Sao cậu có thể nói vậy chứ. Hạnh phúc là phải đấu tranh mà. Chưa làm gì mà cậu đã bỏ cuộc thế sao?

Nước mắt ngừng rơi, đúng, tôi không thể đứng đây khóc lóc mãi được. Tôi phải ngăn bước chân anh ấy lại, phải làm hết sức mình… dù kết quả như thế nào tôi cũng không phải hối tiếc nữa.

------------------------------------------------

Tùng nhìn ngôi nhà, mùi hương hoa hồng thơm nồng trong gió đêm, anh muốn ôm chặt cô ấy lần cuối, ánh mắt lần vào bóng tối kiếm tìm những hạnh phúc còn sót lại xung quanh… nhưng……… chỉ còn là vụn vỡ…

Kéo vali, bước chân của anh nặng nề, ấn từng nhịp lên mặt đường, chiếc bóng đổ dài đơn độc và lẻ loi giữa đêm khuya vắng lặng.

------------------------------------------

Long vặn ga, chiếc xe phóng nhanh hơn, anh không muốn như thế này… muốn dừng ngay xe lại… muốn ngăn việc này xảy ra…. Nhưng khuôn mặt cố gắng của cô gái ngồi sau phản chiếu qua gương chiếu hậu khiến tim anh đau nhói, tay vặn ga càng nhanh hơn….

-------------------------------------------

Gió vút qua tai, Dương cần gặp cô gái ấy, chỉ có cô ấy mới tháo gỡ được hết việc này… nhưng liệu cô ấy có chấp nhận không?

Bóng dáng nhỏ bé ngồi yên bên vỉa hè, cô ấy vẫn ngồi chỗ cũ, đã nửa tiếng rồi, khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt vô định, bàn tay ôm chặt con thỏ bông tâm hồn cô ấy dường như đang chênh vênh vô cùng.

Đôi môi hơi run, cô đứng bật dậy khi thấy Dương đến gần.

- Đi thôi.

- Anh…. muốn… em… đi…. đâu?

- Giải quyết hậu quả của việc cô gây ra.

- Em không đi- cô ấy không nhìn Dương nữa.

- Tại sao?

- Chị ta đáng bị như vậy.

- Cô ấy đâu làm gì sai, trong lòng cô thật ra cũng biết rõ cô ấy không sai, và cũng muốn giúp đỡ cô ấy chỉ là cô cố chấp thôi.

- Sao anh nghĩ anh có thể hiểu được em?

- Vì….

- ….

- Vì…. Tôi thích cô.

Thanh Thanh ngẩn người, gió đang hát khúc hát ngọt ngào nào đó bên tai cô. Cô bé cảm thấy tối nay ánh đèn cũng làm cô ấm áp.

- Anh.. nói thật chứ?

- …. Tin hay không tùy cô- Dương quay đi chỗ khác, cậu thấy hơi bối rối.

Vòng tay ấm áp bỗng dưng ôm lấy anh, Thanh Thanh tựa đầu vào vai Dương:

- Cảm ơn anh.

Ngón tay nhỏ nhắn của cô bé luồn vào bàn tay Dương nắm chặt lại.

- Em yêu anh.

Dương lặng đi, trái tim chìm trong cảm xúc, tình yêu mà anh vừa nói, ngập tràn cả không gian xung quanh, giây phút hạnh phúc hiếm hoi bao bọc lấy tâm hồn 2 con người…..

---------------------------------------

Trang nhận được điện thoại của Dương, cô bước những bước hoảng hốt, nếu nhanh chân, cô vẫn có thể bắt kịp Tùng, có lẽ anh chỉ vừa rời nhà thôi.

Bóng dáng quen thuộc phía trước khiến cô mừng quýnh…. Nhưng…. Hôm nay anh khác quá…. đôi vai anh trùng xuống, nặng trĩu những đau thương… đầu hơi cúi, ánh sáng chẳng thể chiếu nổi cho khuôn mặt kia…. Trang hiểu, mình đã làm một việc thực sự rất quá đáng…. mà bây giờ người phải trả giá chính là những người cô rất yêu thương.

Đây chính là lúc để cô sửa chữa lỗi lầm của mính, bàn tay cô níu chặt lấy cánh tay anh. Ánh mắt của anh sao xa lạ và vô vọng, ánh mắt xoáy sâu vào cô những tia nhìn……. lạnh.

- Cô là ai?

Trang bàng hoàng, chưa bao giờ cô thấy Tùng như lúc này cả, anh đáng sợ quá…. nhưng vì Vy… cô phải giữ lấy hạnh phúc mong manh của Vy, hạnh phúc mà cô đã tự mình phá vỡ.

- Em xin lỗi anh.

- Tôi hỏi cô là ai?

- Tên của em là Nguyễn Thảo Trang, năm nay 17 tuổi, bố là Nguyễn Đức Hùng, và là vợ chưa cưới thật sự của anh.

Ánh mắt anh nhìn lúc này dường như còn hàm chứa cả sự mỉa mai, nụ cười nhếch mép khiến Trang cảm thấy buốt lạnh sống lưng.

- Vậy mà bao lâu nay tôi không biết đấy, lại còn ngu ngốc tâm sự với cô mọi chuyện. Lừa được người như tôi, chắc cô và cô ta thấy trò chơi ấy thú vị lắm…. tôi đúng là thằng ngu mà, chỉ là trò chơi của các người, vậy mà tôi lại lao vào, cài gì mà tình yêu chứ, cái gì mà đính hôn chứ, chỉ là dối trá. Tất cả cũng chỉ là dối trá.

- Anh đừng nói như thế- Trang thẳng thắn nhìn anh- mọi chuyện ra nông nỗi này, em biết mình thực sự có lỗi, anh cứ mắng chửi em thế nào cũng được. Nhưng xin anh đừng nói về Vy và tình yêu của hai người như thế. Nói với em là bao lâu nay anh không hề cảm nhận được tình yêu của nó dành cho anh, nói với em anh tin rằng tất cả những cảm xúc mà nó chia sẽ cùng anh là giả dối, nói với em tất cả những giây phút mà 2 người cùng trải qua chỉ là màn kich được dựng khéo léo, nói với em…

- CÔ THÔI ĐI- Tùng gào lên, mắt anh đỏ ngầu giận dữ- Đúng, đúng là tôi không thể nói như thế, tôi không thể huyễn hoặc mình rằng tất cả những điều đó không có thật, tôi không thể, nênkhi cô ấy chọn Long, chạy đến bên anh ta tôi mới phát điên phát khùng lên như vậy.

- Nếu anh còn yêu nó tại sao không thể tha thứ cho 1 lời nói dối? Mà thực chất lời nói dối ấy đã kết thúc từ lâu rồi, ngay khi 2 người bắt đầu yêu nhau. Lời nói dối ấy coi như đã hết tác dụng rồi.

- Cô ấy không yêu tôi, cô hiểu không? Cô ấy không hề yêu tôi.

- Sao anh dám nói như thế?

- Tại sao ư? Tại vì tôi đã đợi cô ấy rất lâu, đã chuẩn bị 1 lời cầu hôn tuyệt nhất cho cô ấy, nhưng lại được tin cô ấy không thể đến vì phải qua sân bay đón Long. Cô hiểu chưa?

Trang choáng váng, sự thật và lời nói dối lẫn lộn vào nhau cô không thể nào phân biệt được…

- Anh hiểu nhầm rồi!

Thanh Thanh chạy vội đến, chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống đất, khuôn mặt cô bé lo lắng đến nhợt nhạt cả đi:

- Tùng, em xin lỗi, anh hiểu nhầm chị ấy rồi.

- Sao em lại nói thế- Tùng ngạc nhiên quay sang nhìn cô em gái của mình.

- Thực ra, chị ấy không hề biết anh Long về, cũng không hề biết gì về cuộc hẹn tối nay với anh, tấm thiệp ghi địa chỉ anh đặt ở cửa phòng……… em đã thay bằng tấm thiệp khác, ghi địa chỉ là sân bay.- Thanh Thanh ngước lên nhìn Tùng- em xin lỗi, em biết em sai rồi, tại em ích kỉ quá. Nhưng anh đừng vì thế mà bỏ mất hạnh phúc của mình, em xin anh.

Tùng ngỡ ngàng, ánh mắt anh chông chênh chao đảo, sự thật mà anh chứng kiến tận mắt bây giờ lại trở thành không thật.

- Anh không thể- anh khó nhọc nói.

- Tại sao chứ?- Trang lao vào nắm lấy vai anh lắc mạnh- lời nói dối ngớ ngẩn kia thực ra trong lòng anh đã tha thứ ngay khi anh biết, chỉ là anh sợ hãi, anh muốn trốn tránh, anh không dám yêu nữa vì anh sợ tổn thương. Nhưng nếu anh bỏ đi lúc này cả 2 người còn đau đớn nhiều hơn.

Anh không nói gì, ánh mắt vô hồn.

- Chẳng nhẽ anh vẫn quyết tâm bỏ đi để mặc lại chị ấy hay sao?







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!